Muôn cách làm từ thiện

Trong suy nghĩ của nhiều người, từ thiện là việc dành riêng cho những ai “có điều kiện” về kinh tế. Nhưng thật ra, làm từ thiện đôi khi rất đơn giản, chỉ cần bạn có tấm lòng và thực sự muốn sẻ chia.

Anh Lê Đình Ba, Trưởng nhóm ACE Thiện Văn trong một chuyến trao quà cho bà con xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên sau cơn bão Nari. Ảnh: T.Y

Càng làm càng… nghiện

Trong một chuyến đi từ thiện lên xã Hiếu, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum năm 2008, nhóm ACE Thiện Văn (Đà Nẵng) đã mang quà cho thương bệnh binh nhân dịp 27-7, học bổng cho học sinh nghèo và 10 triệu đồng xây dựng nhà sàn tình nghĩa cho con liệt sĩ là chị Y Lé ở thôn 2. Cũng trong chuyến đi này, ACE Thiện Văn chuẩn bị trước 15 tiết mục ca nhạc phục vụ bà con. Nằm trên địa bàn có độ cao 1.340 mét so với mực nước biển, bà con xã Hiếu phần lớn là đồng bào dân tộc Mơ Nâm. Trời mưa như trút nước. Đêm văn nghệ diễn ra ấm áp nghĩa tình. Những em bé đến nhận học bổng chỉ với bàn chân trần và manh áo mỏng đã khiến các thành viên trong đoàn lúc ấy nghĩ ngay một chuyến từ thiện tiếp theo đến xã Hiếu mang theo quần áo ấm, chăn màn và những bao gạo cứu đói. Về Đà Nẵng, nhờ tích cực vận động, ACE Thiện Văn đã có vài lần quay lại xã Hiếu cùng bà con dân làng.

Đó chỉ là một trong hàng chục địa chỉ từ thiện mà ACE Thiện Văn đặt chân đến. Ra đời năm 2007 do cố nhà báo Đặng Ngọc Khoa sáng lập, đối tượng ACE hướng đến là học sinh nghèo, gia đình khó khăn sau bão lũ, những ca mổ tim, ghép thận… với số tiền quyên góp hàng chục triệu đồng. Khi nhà báo Đặng Ngọc Khoa qua đời, việc điều hành ACE Thiện Văn được giao lại cho anh Lê Đình Ba, thành viên tích cực của nhóm. Anh Lê Đình Ba chia sẻ, từ ngày đầu thành lập, ACE Thiện Văn luôn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với các nhà hảo tâm, trở thành “chiếc cầu nối” uy tín, có trách nhiệm nhằm đưa tấm lòng của người quyên góp đến đúng địa chỉ. Sau nhiều chuyến từ thiện, anh Ba đúc kết: “Nếu một người từng mang tấm lòng của mình đến với người nghèo thì sự ấm áp, trăn trở đó luôn ở lại trong lòng họ, trở thành động lực cho họ bước tiếp trên con đường thiện nguyện. Cứ như thể càng làm càng nghiện và không thể dứt ra được”.

Cũng tại Đà Nẵng, có một câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện thu hút rất nhiều sinh viên tham gia mang tên Nhân Ái. Đúng như tên gọi, Nhân Ái thực hiện nhiều chuyến quà từ thiện đến vùng đồng bào, dân tộc khó khăn ở một số tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Đặc biệt, sau khi kết thúc thời gian học tập ở Đà Nẵng, nhiều thành viên Nhân Ái đã xin phép Ban chủ nhiệm được thành lập các chi nhánh CLB tại nơi các bạn sinh sống, làm việc như Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Quảng Nam để duy trì hoạt động thiện nguyện ngày một sâu rộng. Anh Trần Văn Duy, Tổng phụ trách CLB Nhân Ái chia sẻ: “Một trong những thành công của CLB là đã tập hợp được lượng lớn bạn trẻ có tấm lòng thương người, tổ chức chương trình từ thiện hiệu quả. Từ đó, công tác quyên góp diễn ra thuận lợi hơn. Càng đi xa, chúng tôi càng thấy đất nước mình còn nhiều nơi vô cùng khó khăn và không muốn mình dừng lại”.

Tạo sức mạnh lan tỏa

Nhờ thay đổi cách thức điều hành, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, UBND, từ đầu năm đến nay, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà đã vận động được số tiền cho các hoạt động từ thiện tại địa phương hơn 995 triệu đồng. Hội đã sử dụng số tiền này để trao tặng quà, cấp học bổng cho học sinh, xây dựng 2 ngôi nhà tình nghĩa, thực hiện các chương trình “Bát cháo tình thương cho bệnh nhân nghèo”, “Xe lăn, xe lắc tay cho người khuyết tật”, “Khám chữa bệnh, phát thuốc cho người nghèo”, “Cứu tế, cứu trợ xã hội”… Ông Trần Thái Mười, Chủ tịch Hội cho biết, hội viên của Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em phường Phước Mỹ hầu hết là Bí thư Chi bộ tại khu dân cư, tổ trưởng tổ dân phố. Đó là những kênh điều hành hiệu quả nhằm đưa chương trình từ thiện của Hội đến với người dân thuận tiện và dễ dàng hơn. “Việc vận động sự đóng góp của bà con khu vực phường Phước Mỹ đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, nhờ đó người người làm từ thiện, nhà nhà làm từ thiện. Số người nghèo được giúp đỡ ngày càng nhiều và món quà đến tay họ ngày càng thiết thực”, ông Mười nhấn mạnh.

Hiện nay, ở Đà Nẵng và địa phương khác trên cả nước, nhiều tổ chức, cá nhân đã rất tích cực trong hoạt động này. Các bạn trẻ, dựa vào thế mạnh của mình, bên cạnh việc vận động đóng góp, đã có nhiều hoạt động tìm kiếm kinh phí hiệu quả. Ví như nhóm sinh viên Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng duy trì nguồn quỹ bằng việc vẽ tranh, viết thư pháp và cắt dán những mô hình giấy để bày bán tại Đà Nẵng, Hội An. CLB Tình nguyện Bồ Công Anh, Đội Công tác xã hội thuộc Hội Sinh viên ĐH Sư phạm Đà Nẵng tổ chức bán hoa vào các dịp lễ, Tết để gây quỹ. Số tiền ít ỏi này các bạn dành để mua quà, đến thăm địa chỉ trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa, nấu cháo tình thương mang đến bệnh viện để chia sẻ với những người xem bệnh viện là nhà.

Bên cạnh các tổ chức từ thiện lập ra dưới sự quản lý của các hội, đoàn thể địa phương thì ở Đà Nẵng cũng có không ít những nhóm tự lập ra, tự quyên góp dựa trên uy tín cá nhân của những người đứng đầu Ban chủ nhiệm. Với các nhóm này, để có được một chuyến đi từ thiện là sự nỗ lực rất lớn của từng thành viên. Chị Kim Hương, thành viên phụ trách tài chính nhóm ACE Thiện Văn nói rằng, công tác vận động nguồn quỹ ngày một khó khăn do ai cũng có thể tự mình làm từ thiện mà không cần thông qua một tổ chức, cá nhân nào. Với ACE, việc đưa thông tin lên website của nhóm, ghi rõ họ tên người đóng góp, số tiền cũng như hình ảnh chụp lại việc trao, nhận quà góp phần to lớn trong việc củng cố niềm tin của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Tạm kết bài viết này, chúng tôi mượn câu chuyện về một thanh niên với chiếc đàn vĩ cầm, đứng chơi những bài nhạc nổi tiếng của Bach, Schubert, Massenet trong vòng 45 phút tại một sân ga đông người ở Washington DC năm 2007. Suốt thời gian đó, chàng trai nhận được tổng cộng 32 đô-la từ người đi đường. Không ai biết người ấy chính là Joshua Bell, nhạc sĩ vĩ cầm nổi danh nhất trên thế giới, và cây đàn vĩ cầm mà anh chơi trị giá khoảng 3,5 triệu đô-la. Nhiều chương trình của Joshua Bell vé bán hết không còn chỗ ngồi, giá của mỗi vé là 100 đô-la, ban tổ chức sẵn sàng trả 1.000 đô-la mỗi phút cho tài năng của anh. Ðây là cuộc thử nghiệm do báo The Washington Post tổ chức. Thử nghiệm này, Joshua Bell ăn mặc thật bình thường, quần jean, áo thun, mũ kết, và chơi đàn trong giờ cao điểm. Tờ The Washington Post viết, mục đích của cuộc thử nghiệm này để xem rằng chúng ta có thể nhận diện, ý thức được những gì hay và đẹp đang có mặt giữa cuộc sống bận rộn của mình, trong hoàn cảnh bình thường hằng ngày không? Đó cũng chính là triết lý sống của những người ngày đêm đau đáu về những chuyến đi thiện nguyện, rằng chúng ta không có nhiều thời gian cho những điều tốt đẹp, vì thế hãy làm những việc có ích ngay khi bạn có thể.

Theo Baodanang

Tiểu sử Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Không chỉ là một bản lý lịch, đó còn là những mốc son trong cuộc đời 103 năm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp có tên khai sinh Võ Giáp, bí danh: Văn.

Đại tướng sinh ngày 25/8/1911 tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Từ năm 1925 đến 1926, Đại tướng tham gia phong trào học sinh ở Huế, năm 1927 tham gia Đảng Tân Việt cách mạng (một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam).

Năm 1930, Đại tướng bị địch bắt và kết án 2 năm tù. Sau khi ra tù, Đại tướng tiếp tục hoạt động tuyên truyền, gây cơ sở cách mạng trong thanh niên, học sinh. Năm 1936, Đại tướng hoạt động trong phong trào dân chủ bán hợp pháp của Đảng ở Hà Nội; là biên tập viên các báo của Đảng: “Tiếng nói của chúng ta”, “Tiến lên”, “Tập hợp”, “Thời báo”, “Tin tức”... Tham gia phong trào Đông Dương đại hội, Đại tướng được bầu làm Chủ tịch Ủy ban báo chí Bắc Kỳ.

Tháng 6/1940, Đại tướng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và được cử sang Trung Quốc gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Đầu năm 1941, Đại tướng về nước, tham gia công tác chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang ở căn cứ địa Cao-Bắc-Lạng.

Tháng 12/1944, Đại tướng được đồng chí Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm vụ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

Tháng 4/1945, tại Hội nghị Quân sự Bắc Kỳ, Đại tướng được cử vào Ủy ban Quân sự Bắc Kỳ. Từ tháng 5/1945, Đại tướng là Tư lệnh các lực lượng vũ trang cách mạng mới, thống nhất thành Việt Nam giải phóng quân; tháng 6/1945, Đại tướng được đồng chí Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm vụ thành lập Ủy ban Chỉ huy lâm thời Khu giải phóng.

Tháng 8/1945, Đại tướng được cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc. Tại Đại hội Quốc dân Tân Trào, Đại tướng được bầu vào Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam; là Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và được bổ sung vào Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 3/1946, Đại tướng là Chủ tịch Quân sự, Ủy viên trong Chính phủ Liên hiệp; khi thành lập Quân ủy Trung ương, được cử làm Bí thư Quân ủy Trung ương. Tháng 10/1946, là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh ủy quyền làm Tổng Chỉ huy Quân đội Nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam. Tháng 1/1948, Đại tướng được phong quân hàm Đại tướng Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tháng 2/1951, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Đại tướng được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

Từ tháng 9/1955 đến tháng 12/1979, Đại tướng là Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tháng 9/1960, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, Đại tướng được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

Tháng 12/1976, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, Đại tướng được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V và lần thứ VI của Đảng, Đại tướng được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương.

Từ tháng 1/1980, Đại tướng là Phó Thủ tướng thường trực; từ tháng 4/1981 đến tháng 12/1986, là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ).

Đại tướng liên tục được bầu làm Đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII.

Do công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, uy tín lớn trong và ngoài nước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Theo Chinhphu.vn

Những dấu mốc trong cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đại tướng qua đời vào lúc 18 giờ 9 phút ngày 4/10/2013, tại bệnh viện nơi ông nằm điều trị từ năm 2009. Đại tướng vừa bước qua tuổi 103. Để tưởng nhớ đến vị Đại tướng, Tổng tư lệnh tối cao Quân đội nhân dân Việt Nam, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam xin tổng hợp, giới thiệu một số ảnh tư liệu quý về những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp lẫy lừng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được phác họa chân thực, sống động qua những bức ảnh lịch sử.

Là Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ huy chính trong Chiến tranh Đông Dương (1946–1954) và chiến tranh Việt Nam (1960–1975).

Ông cũng trực tiếp và tham gia chỉ huy nhiều chiến dịch quan trọng như Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950, Trận Điện Biên Phủ (1954), Chiến dịch Tết Mậu Thân (1968), Chiến dịch năm 1972, Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Ông là nhà chỉ huy quân sự nổi bật nhất bên cạnh Hồ Chí Minh trong suốt cuộc chiến và lãnh đạo nhiều chiến dịch lớn cho đến khi chiến tranh kết thúc.

Xuất thân là một giáo viên dạy sử, nhà báo, ông trở thành một chính trị gia và tướng lĩnh quân sự nổi bật trong lịch sử Việt Nam với các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Trong bài có sử dụng các bức ảnh tư liệu của các đồng nghiệp).

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911. Năm 37 tuổi, ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao quân hàm Đại tướng.


Đại tướng và phu nhân, bà Quang Thái trong một lần chụp ảnh tại Hà Nội. Bà là người vợ đầu của tướng Giáp, là em nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai và là thân mẫu của tiến sĩ Võ Hồng Anh. Bà Thái sinh năm 1915, hy sinh năm 1944.

Tư lệnh Việt Nam Giải phóng quân Võ Nguyên Giáp duyệt binh lần đầu tiên ở Hà Nội ngày 26/8/1945 sau khi giành được chính quyền.

Ngày 2/9/1946, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kỷ niệm tròn một năm thành lập, Bí thư Tổng Quân ủy Võ Nguyên Giáp tuyên đọc Nhật lệnh của Quân ủy hội

Bữa cơm tại chân đèo Re (phía Định Hóa, Thái Nguyên tháng 10/1948) của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trường Chinh, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Lê Đức Thọ, trước ngày ông Lê Đức Thọ được cử vào Nam Bộ công tác

Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp làm việc tại chiến khu Việt Bắc năm 1949.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp tại Sở Chỉ huy Chiến dịch Biên Giới (1950).

Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp theo dõi diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ (1954).

Các chiến sĩ thi đua trong Chiến dịch Điện Biên Phủ vui mừng công kênh Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp tại lễ mừng công (ngày 13/5/1954)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp tiếp ông Kliment Voroshilov, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô ngày 20/5/1957.

Đại tướng trong giờ phút nghỉ ngơi trò chuyện cùng các chiến sĩ.

Năm 1950, trên đường đi chiến dịch biên giới, Đại tướng thăm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng cùng Trung đoàn trưởng Thái Dũng (ngồi bên trái) nghiên cứu sơ đồ tác chiến chiến dịch biên giới.

Đại tướng cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng dự đại hội thể dục thể thao quân đội tại Câu lạc bộ Quân nhân Hà Nội (1959).

Cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó thủ tướng Phạm Hùng với Đoàn đại biểu anh hùng chiến sĩ thi đua các lực lượng vũ trang quân giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc (11/1/1965).


Khen ngợi nhân dân địa phương và anh chị em công nhân đội vận tải thuyền sông Gianh (Quảng Bình) đã góp phần tích cực vận chuyển hàng ra tiền tuyến (1968).

Thăm thương binh, bệnh binh ở Quân y viện 108 nhân ngày thương binh liệt sĩ 1969.

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp duyệt phương án đánh B52 của Mỹ tập kích vào Hà Nội năm 1972 tại Sở chỉ huy Quân chủng Phòng không - Không quân

Đại tướng đi kiểm tra vùng biển Quảng Ninh sau chiến dịch rà phá thủy lôi thành công (tháng 3.1973). Trên boong tàu hải quân, Đại tướng khẳng định: "Quyết tâm bảo vệ toàn vẹn vùng biển, hải đảo của Tổ quốc".

Cùng Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên và Chính ủy Đoàn 559 Đặng Tính nói chuyện tại một lán rừng Trường Sơn (3/1973).

Thăm đơn vị lão dân quân Hoằng Hóa (Thanh Hóa), đơn vị bắn rơi máy bay Mỹ bằng súng trường tại lễ duyệt binh nhân ngày Quốc khánh 2/9/1973.

Đại tướng thăm bộ đội xe tăng.

Đại tướng chụp ảnh cùng Tổng bí thư Đảng cộng sản Liên Xô Leonid Brezhnev (giữa) và Nguyên soái Dmitriy Ustinov.

Quân ủy Trung ương đang theo dõi diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh (tháng 4/1975). Trong ảnh, từ trái sang phải: Đại tá Lê Hữu Đức (Cục trưởng Cục tác chiến), Thượng tướng Hoàng Văn Thái (Phó tổng tham mưu trưởng), Thiếu tướng Vũ Xuân Chiêm (Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần), Thượng tướng Song Hào (Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị), Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Tổng tư lệnh, Bộ trưởng Quốc phòng, Bí thư Quân ủy Trung ương), Trung tướng Lê Quang Đạo (Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị)

Tướng Giáp thăm Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (4/1976).

Thăm trung tâm huấn luyện Gagarin, Liên Xô (tháng 7/1980). Trong ảnh, từ trái sang phải: Anh hùng Lao động Phạm Tuân, phi công vũ trụ Bùi Thanh Liêm, Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô Vũ Khoan, Đại tướng Võ Nguyễn Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trò chuyện với Chủ tịch Fidel Castro trong chuyến thăm Cu ba.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert McNamara thăm Việt Nam (9/11/1995). Nhân dịp gặp các phái đoàn Mỹ, Đại tướng đã giải thích cho họ hiểu rõ hơn về chiến tranh nhân dân Việt Nam: "Vị tướng giỏi nhất Việt Nam là nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Người Mỹ thua Việt Nam bởi vì chưa hiểu vị tướng ấy".

Đại tướng Võ Nguyên Giáp bên bàn làm việc.

Giáo sư - Anh hùng Lao động, Nhà văn hóa Vũ Khiêu đến thăm và chúc sức khỏe Đại tướng tại nhà riêng năm 2001

Sáng sáng ngồi thiền...

... và tập thái cực quyền.

Đại tướng thư giãn bên cây đàn piano.

Theo GDVN

Người Đà Nẵng làm từ thiện

“Dân mình vốn không quen mạnh tay tiêu xài cho bản thân do hoàn cảnh và tính cách, nhưng ngược lại, hễ nói đến làm từ thiện thì sẵn lòng lắm. Không chỉ đóng góp tiền bạc, vật chất, mọi người còn nhiệt tình bỏ thời gian, công sức đi đến tận những nơi xa xôi cần giúp đỡ”. Đang vác những thùng hàng nặng trĩu chất lên xe tải chuẩn bị cho một chuyến đi tặng quà trẻ em miền núi, một đội trưởng nhóm làm từ thiện chia sẻ.

Những thùng hàng được chất lên xe tải chuẩn bị cho một chuyến đi tặng quà trẻ em miền núi. Ảnh: T.H

Có thể nói tại Đà Nẵng, chưa bao giờ hoạt động làm từ thiện của người dân mạnh mẽ và sôi nổi như lúc này, bất chấp sự khủng hoảng kinh tế. Các nhóm từ thiện có tên hoặc không tên, đông người hay ít người thì đều giống nhau là hoạt động tự phát, không trực thuộc một tổ chức chính trị, xã hội cụ thể, mọi người tự khởi xướng, tự thân vận động nhưng làm việc rất chuyên nghiệp và hiệu quả.

Tâm từ bi tìm đến nhau

Như bao người lao động khác, anh Phạm Văn Phú (49 tuổi) hằng ngày vẫn hoàn thành công việc của mình là nhân viên Điện lực Đà Nẵng. Chỉ khác là sau giờ hành chính, anh - với vai trò nhóm trưởng - lại ngược xuôi khắp mọi miền để làm từ thiện cùng Tâm Phúc. Tâm Phúc là đạo tràng từ thiện của Chùa Quán Thế Âm (Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Qua hai năm thành lập, thành viên thường xuyên của nhóm hiện nay dao động từ 30-50 người, lại rất đa dạng về độ tuổi và nhất là không phân biệt tôn giáo. Chỉ có lòng thành chia sẻ với những mảnh đời nghèo khó là sợi dây liên kết duy nhất và là cái duyên để những con người có tâm từ bi tìm đến với nhau.

Hôm chúng tôi tìm đến “trụ sở” của nhóm tại 631 Trần Cao Vân cũng là lúc anh Phú và các thành viên đang tất bật chuẩn bị hàng hóa để kịp sáng sớm mai khởi hành đến huyện Nam Trà My tặng quà cho trẻ em Trường tiểu học Trà Vân. Hai xe tải (loại 2,5 tấn) đã không còn chỗ nhét thêm bất kỳ món hàng nào sau khi nhóm đã tính nát óc cách sắp xếp sao cho hợp lý nhất. 320 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng gồm chăn, màn, dép, dầu ăn, nước mắm, vở, viết… Con số 100 triệu đồng cho chuyến đi này chỉ là ước tính sơ bộ, đến giờ xe lăn bánh, bao giờ cũng có những món quà phút chót mà bà con ở khắp nơi chạy đến gửi thêm vào. Những ngày chuẩn bị cho mỗi chuyến đi, căn nhà này lại y chang cửa hàng tạp hóa lớn với đầy ắp hàng hóa.

Đã thành thói quen, khi chòm xóm thấy xe tải tập kết trước “trụ sở” của nhóm thì mọi người biết ngay sắp có một chuyến từ thiện. Và cứ thế, ban ngày hay đêm hôm, chủ nhà đều nhận được tiếng gõ cửa: “Cho tui gửi cái ni”. Anh Hùng, chủ căn nhà 631, cũng là thành viên của Tâm Phúc, cho hay: “Có khi mình chưa kịp biết người gửi hàng là ai, tên gì. Một số người đi đường hiếu kỳ hỏi: “Mấy ông làm chi rứa?”. Nghe nói làm từ thiện, họ tròn mắt: “Rứa hả, cho tui ủng hộ 100 (100.000 đồng)”. Một hàng xóm của anh Hùng cho biết thêm: “Ngó vậy mà kỳ công lắm đó, lục đục chuẩn bị cả tháng trời”.

Mỗi năm, Tâm Phúc thực hiện hai chuyến đi với số hàng nhiều như thế. Những ngày còn lại, không thể thống kê hết các hoạt động nhỏ lẻ của nhóm như nấu ăn tình thương, phát tâm ủng hộ người xa gần… Để bảo đảm tính minh bạch, mỗi chuyến đi, những người ủng hộ đều được tạo điều kiện cùng đến tận nơi để cảm nhận sự chia sẻ thực tế và biết chắc món quà của mình đã tới tay người cần nhận.

Truyền cho con tình yêu thương con người

Chị T. (nhân vật xin giấu tên, tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) cũng là đội trưởng của một đội từ thiện, tuy rằng đội của chị… không có tên. Nhiều năm nay, chị và ngôi nhà của mình đã trở thành địa chỉ tin cậy của một số mạnh thường quân. Điểm đến của họ là các huyện nghèo thuộc tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên- Huế.

Chị T. cho biết, ban đầu ai rủ làm từ thiện ở đâu thì đi theo nấy với mức ủng hộ có khi chỉ 1 - 2 thùng sữa tươi dành cho trẻ em. Dần dần, chị biết được chính xác những nơi thật sự cần giúp đỡ và tự mình tổ chức các chuyến đi. Ngoài công việc chính của hai vợ chồng đều là thầy thuốc, chị còn được bạn bè quen thân xem như là nhà tổ chức từ thiện chuyên nghiệp. Chỉ cần nhấc điện thoại a-lô cho chị, 10 phút sau, chị T. đã lên được lịch trình cần đi đâu, làm gì, mua bao nhiêu quà, hàng, v.v…

Thường thì đội của chị chỉ có 3-4 nhà tài trợ chính (trong đó có bản thân chị với tư cách người ủng hộ và tổ chức) nhưng giá trị quà tặng lại không hề nhỏ từ mươi, mười lăm triệu đến cả trăm triệu đồng. Chị nhớ có lần cùng bạn bè đến cô nhi viện Đức Sơn (Huế), vì nghĩ trẻ con thích bánh kẹo nên các chị mua thật nhiều cho các bé. Sau này mới biết có vài em sâu răng vì mãi ham bánh kẹo khiến các chị áy náy mãi và rút ra cho mình những kinh nghiệm trong việc tặng quà. Bên cạnh đó, dù là hoạt động tự phát, nhưng các nhóm của chị T. hay anh Phú… đều có sự khảo sát bằng công tác tiền trạm, hỏi dân địa phương để việc giúp đỡ tránh trùng lặp, thiệt thòi cho những nơi ít người biết tới.

Nhìn cách sống, sinh hoạt bình dị của vợ chồng chị T., khó ai biết anh chị lại sẵn sàng bỏ ra những số tiền không nhỏ để thường xuyên đi làm từ thiện. Tuy nhiên, với gia đình nhỏ của chị, nhất là với hai cậu con trai đang là học sinh tiểu học, mỗi chuyến đi đến vùng quê nghèo khó là một cuộc pic-nic kỳ thú để hiểu biết về con người, cuộc sống xung quanh mình. Các con luôn tỏ ra hào hứng được cùng ba mẹ làm việc thiện. Và dù còn rất nhỏ, nhưng hai bé trai của chị T. không bao giờ đòi hỏi ăn ngon, mặc đẹp, nhất là sớm biết tiết kiệm từng tờ giấy bỏ. Trong nhà có một ngăn riêng dùng để chứa đồ phế liệu do các con nhặt nhạnh được. Thế nên, vào mỗi dịp quyên góp kế hoạch nhỏ giúp bạn nghèo, hai bé luôn dẫn đầu lớp về số lượng đóng góp.

Người “thừa kế” nồi cháo tình thương

Một trong những mạnh thường quân âm thầm nhưng rất mạnh trong các hoạt động do chị T. tổ chức đó là bà Nguyễn Bích Liên, 61 tuổi, một phụ nữ đơn thân sống trong căn nhà mặt tiền đường Phan Châu Trinh, Đà Nẵng, đồng thời là người “thừa kế” nồi cháo tình thương do gia đình để lại.

Cô ruột của bà Liên là bà Em, người được coi là sáng lập nồi cháo tình thương tại Đà Nẵng. Từ hơn hai chục năm trước, bà Em, vốn là chủ rạp Kim Châu (rạp phim Lê Độ ngày nay), sau đó chuyển sang buôn bán kim cương đã xây dựng nồi cháo tình thương tại Bệnh viện Đà Nẵng cùng vô số hoạt động từ thiện khác. Ngày ấy, bà Liên sống cùng cô ruột và luôn đồng hành trong mọi công việc của cô. Thế nên, khi bà Em ra đi để lại lời căn dặn: “Phải giữ cho được nồi cháo tình thương” thì cho đến hôm nay, bà Liên vẫn âm thầm thực hiện nguyện vọng của người cô giàu có và đầy lòng nhân đức.

Ở khu phố sầm uất nhất Đà Nẵng, nhưng bà Liên lại chọn cho mình cách sống gần như ở ẩn. Hằng ngày, bà tụng kinh niệm phật và dành toàn bộ sức lực cho các chuyến đi từ thiện. Một người rất thân cận với bà cho biết, cách làm của bà Liên là dùng tiền túi hoàn toàn vì bà ngại mở rộng các mối quan hệ. Không chỉ “giữ” nồi cháo, bà Liên còn làm công việc thầm lặng nhưng rất giá trị với những địa phương nghèo theo kiểu cần đâu giúp đó. Một người dân ở Duy Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam cho biết, việc ma chay ở quê gặp rất nhiều khó khăn khi phải khiêng người chết đi bộ vài cây số tới nơi chôn cất nên bà Liên đã giúp mua cho địa phương một chiếc xe tang trị giá mấy trăm triệu đồng. Bà cũng là một trong những người ủng hộ dân nghèo xây cầu lên đến hàng tỷ đồng. Vào mùa lụt nhiều năm trước, bà tặng 300 hộ nghèo với mức 300 nghìn đồng/hộ vượt cơn hoạn nạn…

Dân mình không mạnh tay tiêu xài cho bản thân nhưng có thể nói là “đại gia” của người nghèo, điều này không sai trong nhiều trường hợp.
 
Theo BaoDaNang

Cuộc vật lộn với thủy thần của cặp vợ chồng Mỹ trên con tàu bị đắm

Bị sóng đánh lạc khỏi con tàu chìm, đôi vợ chồng người Mỹ đã dìu theo một công nhân không có áo phao lênh đênh suốt 9 tiếng. Giữa biển đen, cả khi đã tuyệt vọng, họ vẫn luôn nói lời yêu nhau.

Khi nhận được lời mời đi ăn tiệc cưới hôm 2/8, John Heinemann và vợ đã đồng ý ngay. Dù đã làm việc cho công ty PV Pipe được khoảng 2 năm nay, nhưng ông khá bận rộn, gần đây mới có thể mời vợ sang Việt Nam nghỉ cùng mình. Họ có điểm chung là rất thích văn hóa, con người Việt.

“Cuối tuần trước đó, chúng tôi cũng đi ăn cưới với nhau. Mọi thứ rất tuyệt. Chúng tôi giữ nguyên tâm trạng háo hức đó khi bước lên tàu đi cùng mọi người mà không mảy may nghĩ đến tai nạn nào có thể xảy ra”, ông Heinemann nói.

Vợ chồng vị chuyên gia người Mỹ nhập đoàn lên con tàu H29 rời cảng Gò Công Đông khi trời đã chập tối. Biển lúc này khá yên lặng, sóng nhẹ nhàng. Mọi thứ đều ổn và ai cũng thư giãn, râm ran trò chuyện. “Nhưng rồi sau đó, những cơn sóng mạnh từ đâu bất ngờ ập đến. Sóng sau mạnh hơn sóng trước rất nhiều… Khi biết tàu không còn an toàn nữa, vợ chồng tôi dặn nhau phải hết sức bình tĩnh và chuẩn bị tinh thần sẽ phải bơi nếu có sự cố", Heinemann kể. "Thấy mọi người xung quanh rất hoảng sợ, chúng tôi bảo họ bình tĩnh nhưng không nhiều người hiểu tiếng Anh để biết chúng tôi đang nói gì”.

Vợ chồng ông bà John Heinemann và Gloria Heinemann. Ảnh: Thoại Hà

Tàu bất ngờ lật úp và dần chìm, xung quanh mọi thứ tối đen. Người đàn ông Mỹ chỉ kịp khuyên vài người phải bám chặt vào thân tàu để giữ cho người nổi trên mặt nước. Tuy vậy, do sóng lớn, nhiều người vẫn tuột tay văng ra xa, trong đó có vợ chồng ông. Do đã được phát áo phao trước đó, cả hai luôn tìm cách bơi bám sát để không bị tách rời.

“Ban đầu, tôi nghĩ chắc chừng 30 phút nữa hai con tàu đi sau sẽ đến và cứu mọi người. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy gì trong khi chúng tôi đã lạc mất đoàn", ông Heinneman kể.

Đang lênh đênh chống chọi cùng những cơn sóng, họ phát hiện anh Nguyễn Lê Vinh gần như kiệt sức, trên người không mặc áo phao. “Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là người đàn ông này cần được giúp đỡ và vợ chồng tôi phải cố hết sức có thể để giúp anh. Vì thế, tôi bảo anh ấy bám vào mình để cùng bơi”, vợ ông Heinneman nói.

3 người tiếp tục dập dờn một lúc thì gặp anh Nguyễn Văn Hà cũng đang vật lộn với sóng dữ. "Tôi thấy cái bóng đen cách mình khoảng 20 m. Lại gần hơn tôi nhận ra anh Vinh đang bám vào vợ chồng ông John. Chúng tôi lúc này như tăng thêm sức mạnh dù xung quanh vẫn là biển mênh mông không có một bóng tàu cứu hộ, xa xa là ánh đèn le lói phía Vũng Tàu", anh Hà kể.

Họ bắt đầu bàn về khả năng bơi vào bờ. Lúc đó, anh Hà chỉ cho mọi người thấy hai dãy núi mờ mờ phía trước (ở Vũng Tàu), nhưng để bơi tới đó rất xa, sức người không chịu nổi nên chỉ còn cách chờ cứu hộ.

Càng lúc trời càng lạnh, mọi người có dấu hiệu đuối dần. Anh Hà đổi phương án "bơi vào biết đâu lại sống" nên 4 người chỉ với 3 cái áo phao dìu nhau vượt từng cơn sóng. Càng về khuya, hai vợ chồng người Mỹ hơn 60 tuổi càng có dấu hiệu kiệt sức, sặc nước.

Vốn bơi rất giỏi vì đều là dân mê môn thể thao lặn biển, nhưng phải giữ mình nổi trên mặt nước suốt 9 giờ là điều hai ông bà chưa bao giờ dám nghĩ tới. Có lúc, ông Heinneman hoang mang trước sự sống vì ông nặng gần gấp đôi vợ nên rất khó để giữ mình nổi. Cứ mỗi đợt sóng ập đến, bà Heinneman lại phải tìm cách nâng chồng lên để ông không bị ngạt.


Anh Hà nhớ lại thời điểm áo phao suýt bị rách làm hai mảnh, anh phải tháo thắt lưng buộc chặt lại. Ảnh:An Nhơn.

Một cơn sóng to ập tới đánh tan nhóm người ra 3 nơi. Ông Heinneman đã cởi chiếc áo phao của mình đưa cho vợ. “Lúc đó tôi chỉ muốn bà ấy được ấm áp, được an toàn. Có một nỗi lo sợ mơ hồ khiến tôi phải thốt ra với bà rằng ‘I love you", người đàn ông nhớ lại.

"Sao thấy ông John cởi áo phao mà còn nói 'I love you' nữa Hà ơi", anh Vinh hét lớn. Cả hai công nhân Việt nghĩ ông ấy định bỏ cuộc nên đã cố bơi lại động viên.

"Tôi nói ông ấy cố lên. Lúc đó là 0h rồi, chỉ 1h sáng sẽ có tàu đánh cá của ngư dân đi ngang cứu giúp. Nghe vậy, ông John từ bỏ ý định và bơi ngửa, dùng áo phao kê ở đầu", anh Hà kể. Sau đó anh tiếp tục quay sang an ủi người đồng nghiệp quê Tiền Giang cùng bơi để hâm nóng cơ thể, chống lại cái lạnh càng lúc càng gay gắt. Dù làm tư tưởng cho mọi người nhưng bản thân anh Hà cũng đã cạn sức, dầu biển bám vào người bỏng rát.

Đến khoảng 2h sáng, cả nhóm như tỉnh hẳn khi thấy đèn cứu hộ từ xa. Mọi người tìm còi và đèn pin trên áo phao để ra tín hiệu nhưng chúng bị sóng đánh văng từ lúc nào. Do tàu ở quá xa nên không nghe thấy tiếng kêu cứu và những cái vẫy tay tuyệt vọng của họ. Một lúc sau mọi người lại thấy tàu cá ngư dân đi biển xuất hiện cách đó chừng 50 m, song tất cả gọi đến khàn giọng họ vẫn không nghe.

"Biển hôm đó động mạnh do ảnh hưởng của bão, nhiều cơn sóng lớn và màn đêm đã làm cho những con tàu khác không thể nhìn thấy 4 con người đang vật lộn tìm sự sống trên biển. Chúng tôi bị lẫn trong làn nước nhưng chúng tôi nghĩ nếu cầm cự được đến khi ánh bình minh lên thì ngư dân, tàu thuyền đánh cá sẽ trông thấy và chúng tôi sẽ được cứu sống”, bà Heinneman nói.

Thêm 2 tiếng trôi qua, đến 4h sáng anh Hà thấy tàu đi vào ngọn Hải Đăng. "Tôi nghĩ là đường tàu chạy nên nói mọi người cố sức bơi tới đó chờ tàu. Nửa tiếng sau, một chiếc tàu cá đang trên đường vào bờ đã thấy chúng tôi. Lên được tàu, ai cũng nghĩ mình vừa chết đi sống lại", anh Hà kể về giây phút may mắn của cuộc đời mình. Còn bà Heinneman cho biết, khoảnh khắc đó, bà chỉ có thể nói với những người bà gặp duy nhất một câu "Tôi yêu các bạn".

Đây là 4 người cuối cùng được vớt lên trong số 21 người sống sót trên chuyến tàu định mệnh. Họ đã có 9 giờ lênh đênh trên biển, 17 người khác được cứu hộ khi bám quanh xác con tàu sau 6 giờ bị đắm.

“Tôi rất buồn khi nhiều người mình quen biết đã mất. Các vết sẹo mà chúng tôi phải mang theo người không là gì so với những mất mát quá lớn đó", vị chuyên gia người Mỹ trầm ngâm.
 
Theo VNExpress

Chàng trai nhường sự sống trên con tàu đắm được vinh danh

Trong giây phút sinh tử, Trần Hữu Hiệp đã quyết định nhường áo phao cho một phụ nữ, anh còn bơi cứu được nhiều người khác. Tuy nhiên vì kiệt sức, chàng trai đã tử vong trước khi đội cứu hộ tìm đến.

Chiều 8/8, tại xã Thạch Long (Thạch Thành, Thanh Hóa), đoàn công tác của Trung ương Ðoàn phối hợp với Tỉnh Ðoàn Thanh Hóa, đại diện Tập đoàn Dầu khí đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình và truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Trần Hữu Hiệp (25 tuổi), người đã nhường áo phao cứu được 5 người trong vụ chìm tàu làm 9 người chết tại biển Cần Giờ (TP HCM).

Hàng trăm người dân đón linh cữu Hiệp trong ngày trở về đất mẹ. Ảnh: Lê Hoàng

Trong vụ chìm tàu H29 - BP của Công ty Cổ phần bến tàu dịch vụ du lịch Maria trên sông Soài Rạp (đoạn chảy qua xã Long Hòa, Cần Giờ, TP HCM) ngày 2/8, Trần Hữu Hiệp đã quên thân mình cứu được 5 người.

Hiệp là con út trong gia đình thuần nông. Cậu tốt nghiệp Cao đẳng Hóa chất Phú Thọ năm 2008. Sau một thời gian làm việc tại Hà Nội, năm 2011, Hiệp vào làm tại Công ty sản xuất ống thép dầu khí Tiền Giang. Lần về quê gần đây nhất của Hiệp là dịp Tết vừa rồi. Đây cũng là lần cuối Hiệp gặp người thân.

Người thân kể lại, khi gia đình đang làm thủ tục khâm liệm tại bệnh viện chiều 4/8 thì một phụ nữ trẻ đang mang thai được chồng đưa đến, gào khóc tiễn đưa Hiệp. Người phụ nữ kể rằng, trong chuyến tàu định mệnh hôm ấy, Hiệp đã kéo chị bám vào thành ca nô, tránh bị sóng cuốn đi.

Chị còn cho biết, ngoài việc cởi áo phao nhường cho một phụ nữ cùng trên chuyến đi gặp nạn, Hiệp cũng đã bơi trên sóng lớn, tìm cách dìu nhiều người khác đang chới với, đưa vào bám thành ca nô để đợi cứu hộ.

“Em nó còn trẻ quá, lại phải xa gia đình đi làm ăn xa, giờ chết nơi đất khách quê người thế này, đau lắm... Nhưng dù đau đớn, tôi và gia đình vẫn rất tự hào về con trai. Nó đã sống một cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa”, ông Trần Hữu Trọng, nói về con trai của mình.

Người thân đau đớn nhưng rất tự hào về chàng trai dũng cảm. Ảnh: Lê Hoàng

Anh Phạm Trọng Dũng, Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa chia sẻ, trong hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo giữa cái sống và cái chết, Hiệp đã làm được một điều mà chắc chắn nhiều người không làm nổi, đó là tự nhường đi cơ hội sống sót của mình cho người khác.

“Hành động của Trần Hữu Hiệp khiến nhiều người cảm động, khâm phục. Tấm gương của anh đã và đang lan tỏa nhanh chóng tới tuổi trẻ xứ Thanh nói riêng và cả nước nói chung”, anh Dũng nói và cho biết thời gian tới, Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẽ xây dựng kế hoạch tuyên truyền về tấm gương Trần Hữu Hiệp trong các cuộc vận động tuổi trẻ sống đẹp.

Theo VNExpress

Gặp “Nick Vujicic” của Việt Nam

Không có tay chân nhưng tháng 9 tới đây, bé Nguyễn Linh Chi sẽ vào học lớp 1 như bao đứa trẻ bình thường.

Sáng 23.5, Nguyễn Linh Chi và người thân trong gia đình đã trải qua hành trình dài từ TP.Yên Bái xuống Hà Nội để trực tiếp lắng nghe người hùng đến từ nước Úc Nick Vujicic chia sẻ trước hàng chục nghìn khán giả ở Mỹ Đình. Cuộc gặp ngắn ngủi giữa Linh Chi với nhóm phóng viên diễn ra khá chóng vánh tại một nhà hàng trước cửa Sân vận động Mỹ Đình. Linh Chi năm nay lên 8 tuổi nhưng với những gì thể hiện, cô bé khiến người đối diện khâm phục, ngưỡng mộ. Bởi cô bé có thể cặp được điện thoại nói chuyện với người thân, tự mình mang sữa, bánh đặt trên bàn mà không cần sự trợ giúp.

Không có tay chân, Linh Chi vẫn có thể viết chữ, mang, cắp được đồ vật nhỏ - Ảnh: P.Hậu
Di chứng từ chất độc da cam

Nhìn con vui vẻ chơi đùa và ngúng nguẩy quay đi khi có phóng viên lại gần bắt chuyện, anh Nguyễn Đình Nam kể rằng, từ lúc chào đời, hai chân, hai tay Chi đều cụt lủn. Gạt nỗi đau sinh con không lành lặn, anh Nam tìm đủ phương cách giúp. Ban đầu, Linh Chi được hướng dẫn tập đi với điểm tựa là hai chiếc ống bằng inox. Cho đến 3 tuổi, Linh Chi đã có thể tự di chuyển được mà không cần điểm tựa. Đến tuổi đến lớp, Linh Chi đi học mẫu giáo như bao đứa trẻ cùng trang lứa. “Dù còn nhỏ nhưng ở nhà bé cũng tỏ ra là người có nghị lực, mỗi lần bị ngứa lưng, cháu thường tự xoay xở để cọ lưng vào tường chứ không chịu lên tiếng nhờ giúp”, anh Nam nhớ lại.

Linh Chi rất thích đi học. Nhưng con đường đến trường của bé gặp không ít gian nan bởi những câu nói bông đùa hồn nhiên của chúng bạn. Mỗi lần như thế, cô giáo ở lớp và bố mẹ luôn tìm cách dỗ dành để bé không bỏ học giữa chừng. Hơn một năm nay, Linh Chi đã kiên trì tập viết. Trong tháng 9 tới này, cô bé chính thức bước vào học lớp 1 tại Trường tiểu học Nguyễn Thái Học, TP.Yên Bái. Giải thích về dị tật trên cơ thể con gái, anh Nguyễn Đình Nam cho biết đó là di chứng của chất độc da cam quái ác di truyền từ ông nội. Bố anh Nam từng là bộ đội chiến đấu tại mặt trận Khe Sanh, Quảng Trị. Bản thân anh cũng đang mắc căn bệnh dị ứng máu.

Lần đầu tiên thấy Nick Vujicic trong chương trình giới thiệu trên ti vi, cả gia đình ngỡ ngàng và khâm phục ý chí nghị lực của chàng trai này. Đó cũng là lý do khiến anh Nam tìm cách “xin” vé, đưa con gái về Hà Nội nhìn thấy anh Nick Vujicic bằng xương bằng thịt. “Với những gì đã trải qua, tôi tin con gái mình cũng rất giàu nghị lực. Không dám mơ Linh Chi làm được nhiều việc như anh ấy nhưng tôi nghĩ, sau chuyến đi này, bé sẽ được tiếp thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Dù cơ thể khiếm khuyết nhưng sẽ có đủ sự tự tin, ngẩng cao đầu bước đi trong cuộc sống này”, anh Nam chia sẻ niềm hy vọng.

Làm được nhiều hơn thế

Hiện tại, Linh di chuyển uyển chuyển khéo léo trên phần chân bị cụt, thậm chí có thể nhảy nhót chơi đùa. Bé có thể viết chữ, vẽ tranh và mang, cắp những đồ vật nhẹ. Công việc vệ sinh, ăn uống hằng ngày vẫn cần người thân bên cạnh trợ giúp. Anh Nam luôn tin rằng, với sự ủng hộ của gia đình và nghị lực từ bản thân, Linh Chi sẽ làm được nhiều việc hơn thế.

Phan Hậu